Chị là một tấm gương cho tất cả nữ nhân viên y tế chúng tôi.
Một người phụ nữ nhanh nhẹn, vui vẻ, tốt bụng: đó là cảm tưởng mà những ai lần đầu gặp chị đều dễ nhận thấy và những ai từng sống với chị đều nghĩ như vậy về chị.
Khi chứng kiến những con số sau đây, cảm nghĩ của mọi người về chị càng đậm chắc, ấn tượng hơn: 55 năm tuổi đời, 33 năm tuổi nghề, 31 năm tuổi đảng, 24 năm một mình nuôi hai con thơ dại.
Ấy vậy mà nụ cười, sức sống, sự tích cực ở người phụ nữ này luôn trào dâng, lan truyền cho người tiếp xúc, như đem đến cho xã hội thông điệp: hãy sống, làm việc, thương yêu hết mình; bạn sẽ được đền đáp.
Chị là Đ.T.T.T., người cử nhân điều dưỡng đã gắn bó với bệnh viện qua 5 đời giám đốc. Là cựu học sinh miền nam ra học ở miền bắc, từ lúc đi học đến khi đi làm, ngọn lửa nhiệt huyết, lòng hăng say luôn cháy trong tâm hồn chị. Đi làm lúc 22 tuổi, cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp này luôn tích cực trong công việc của người điều dưỡng. Ở khoa Khám, rồi khoa Răng Hàm mặt, chị là gương mặt trẻ đại diện cho lực lượng những đoàn viên gương mẫu nhất. Được kết nạp Đảng lúc 24 tuổi là phần thưởng xứng đáng cho chị, động viên chị tiếp tục cống hiến cho gia đình và xã hội.
Chị gặp anh, được anh thương yêu, nên vợ nên chồng. Những tưởng cuộc đời chị từ nay như chim liền cánh, như cây liền cành,…. Thế nhưng, trong lúc hương lửa còn nồng, chị dường như sét đánh bên tai khi biết tin chồng bị ung thư đại tràng. Đứa con gái chưa tròn 5 tuổi, đứa con nữa còn trong bụng mẹ, chị tất tả nuôi chồng, chăm sóc anh những ngày tháng nhọc nhằn ở các bệnh viện lớn, nhỏ. Đất nước những năm 1988-1990 còn biết mấy khó khăn, tình cảnh của người mẹ trẻ này càng biết bao đau thương, khốn khó. Anh đi rồi để lại cho chị những đứa con thơ dại. Bé gái 7 tuổi, bé trai 10 tháng. Các con là nguồn sống, là nguồn thương yêu để chị đi tiếp trong cuộc đời này!